Chào Tất Cả Các Bạn
Thời gian thắm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi. kể từ
ngày lớp mình chia tay nhau. Mỗi người một nơi, ngừơi
đi học tiếp, ngừơi đi làm, người phụ giúp gia
đình...mỗi ngừơi một hoàn cảnh. Những lần gặp nhau
càng ngày càng hiếm hoi, càng khó để hộp hành, để gặp
nhau ôn lại những kỷ niệm năm nào.
Đây là một nơi mà mình nghĩ, sẽ lưu lại những kỷ
niệm, những hình ảnh, những niềm vui...Có lẽ sau này
sẽ thật khó khăn để bắt gặp trong cuộc sống bận rộn.
Hãy sống vui vẻ trong những ngày còn trẻ và làm những
điều gì mà mình thích, vì bản thân và cũng vì tình bạn.
Và Để Lại Nhưng Kỷ Niệm Đẹp Về Tình Bạn
-0-
Trăm Năm Bia Đá Cũng Mòn
Ngàn Năm Tình Bạn Vẫn Còn Nơi Đây
-o-
Lưu Lại Nơi Đây Một Chút Tình
Để Làm Kỷ Niệm Tuổi Long Nhong
20-5-2008

5/26/2009

Ngày ra đi! Để lại những gì ?

Những ngày cày cuốc cực khổ để đạt được một trình độ võ học được gọi là tinh thông đã qua rồi!
Những ngày cùng anh em gia tộc vận những chuyến tiêu ra biên giới cực kỳ nguy hiểm nhưng không kém phần vui nhộn cũng đã qua rồi!

Những lần đi dọn dẹp quạy phá biên giới của những nước địch cũng đã nằm lùi lại phía sau!

Có nhưng lúc suy ngẫm khi mình đã đứng ở một vị trí khá cao trong cái thề giới này
Mình lang thang đến những nơi heo lánh để có cảm giác yên tĩnh và thoải mái!



Ngày mình công động bạch cốt và trở thành Thành chủ đem lại niềm vui cho bản thân và bạn bè nhưng để lại nhiều nỗi buồn cho người chiếm giữ lần trước!
Trận chiến giữa Phụclong và Kiến Phong 2 cao thủ đỉnh nhất của nước Hán và cũng là của thế giới Chinh Đồ
Những ngày canh giữ Biên giới cùng gia tọc thật là vui!

Vì không lưu giữ hình ảnh nhiều Mình xin kể lại tóm tắt !

Một ngày mùa đông bước vào thế giới nhỏ này nơi mà toi đã tìm được khá nhiều niềm vui củng như những sự bực tức chán nản.
Tôi bước vào cái xã hội này cũng như bao người khác phấn đấu để trờ thành một người có danh vọng và địa vị thật cao.
Cuối cùng những gì cần tui cũng đã có được , cuộc xoán ngôi của người lạnh đạo mà tôi đang theo đã mang lại chức vụ Tể Tướng cho tôi nhưng , với sức mạnh của chính bản thân mình tôi cũng chiếm động chiếm thành và cũng vẻ vang.
Với những nổ lục giúp đỡ nước nhà trong những chuyến LẠc đà du mục, đã làm giàu cho khá nhiều người nhưng tôi đã tốn cũng không ít tiền để bảo vệ nhưng chuyến lạc dà cho họ, để dổi lại là danh vọng và sự kính nể của biết bao nhiêu người.
Nhưng....
Sau tất cả những điều đó là gi ? chẳng là gì ?
Tôi cảm thấy cái thế giới nhỏ bé này nơi mà tui làm mưa làm gió đã dần dần huy hoại đi cái thế giới đời thực to lớn mà sóng gió đang dần dần đè bẹp tôi bằng sức mạnh của nó.
Đã đến lúc tôi bước ra ngoài hít một hơi thật dài để vượt qua những cơn gió ngọn sóng kia, để chính tôi nơi ngoài đời thật sẽ làm mưa làm gió.
Tái bút: Thật buồn khi phải nói lời chia tay với quốc vương và tất cả bạn bè tôi!
HoaThaiTu
Tuesday-May-26-2009

4 nhận xét:

Anonymous said...

để lại nhiều kỷ niệm vui va buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bin bon said...

tro choi la ao con cuoc song la thuc cuoc song thi ko the nao la ao dc

Ken Honda said...

Tao đã xóa Game ra khỏi máy của tao rồi. giờ thì có vài phút rảnh rỏi để mà làm những thứ cho cuộc sống vui vẻ, tạm bỏ đi cảm giác giết người kia.
Tèo với Pot sao gần đây không thấy liên lạc gì với tao vậy hả

test said...

tung hoàng tứ hải

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Nào bạn có gợi ý hoặc cách làm hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người. Bạn không nhất thiết phải là thành viên của Google Blogger hay các mạng được liệt kê phía dưới mới được nhận xét, hãy sử dụng anonymous (nặc danh) nếu bạn không muốn để lại thông tin cá nhân của mình Hoặc Name/Url . Chúc ngôi nhà yêu của Chúng ta ngày càng được nhiều khách thăm viếng.
Bạn có thể sử dụng một số tag HTML như <b>, <i>, <a>

Note: Only a member of this blog may post a comment.