Lâu quá rồi ken cũng chẳng viêt gì cả. blog của tụi mịnh thât buồn. có những lúc ken thây blog này chỉ có môt môt ken thôi. bản bè chăng thấy ai viêt gì cả. ken thây buồn quá! từ trước đến nay, ken luôn tự nghĩ mình là một người có nhiều bạn bè, và đối xử rất tốt với bạn mình. vì ken rất quý trọng tình bạn. nhưng có những lúc. thật buồn và lòng trống trải vô cùng, nhìn xung quanh dường như là mình chẳng có được gì và giống như một chú bé bị bỏ rơi. ken biết cuộc sống nó là như vậy, nó có đôi lúc thật tẻ nhạt khi con người bỏ bê nó. cuộc đời thì dài nhưng thời gian để mình nỡ một nụ cười thì thật là hiếm. và có rất nhiều thứ mà cuộc sống cần không phải là nụ cười.
hôm nay là ngày khá đặc biệt để ken viết một nhật ký cho ngày hôm nay nhé:
Sáng 28/9/2008. tôi thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng, ăn vội chén cơm rồi lái xe đi làm. 1 tiếng đồng hồ lái xe cũng đủ để làm tôi thực sự tỉnh giấc trong cơn mê ngủ. tôi bước vào làm việc khi tay còn cầm điếu thuốc đang hút dỡ. tôi bắt đầu làm làm thật chăm chỉ, làm xứng đáng với đồng tiền mà tôi nhận được mặc dù tôi đang bị bệnh 3 ngày nay. 12h15 boss gọi, Ken! có muốn lái xe tải không ? theo tôi ( dưỡng của ken ). Ok! why not ?
thế là chuyến đi bắt đầu từ Riverside đến SanDego chừng 2h chạy xe, trên đường đi có ghé qua Santana giao chút hàng và mua đồ ăn thức uống cho chuyến hành trình. Lần đều tiên tôi ngồi trên xe tải cảm giác thoải mái vì ngồi rất cao. tren đường đi có một đoạn rất đẹp mà lần đầu tiên tôi được thấy. may bay trên đường đi và 2 bên đường là vực thẳm nhà cửa thì xây trên các ngọn đồi nhỏ, may bay theo làn gió nhè nhẹ và se lạnh, luồn qua những cành cây, che khuất một phần những ngôi nhà, cảnh vật cứ như trong trí tưởng tưởng. Thêm đoạn nữa là tới nơi để người đi đường dừng chân ngắm cảnh biển ven đường. biển thật đẹp, trước mặt là biển sâu lưng là núi. đẹp hơn nữa là nơi ngắm cảnh có chim hải âu, và sốc đất, laoi2 sốc này dạng người đến nỗi người ta có thể thẩy thức ăn để dụ nó chui ra khỏi hang rồi bắt nó vút ve. diều mà tôi chưa thấy bao giờ ở việt nam. hành trình trên đường về càng làm tôi thấy mở rộng hơn nữa. con đường 18 lane ở giữa và 2 bên là núi và đồi. người ta xây dựng những ngôi nhà biệt lập ngay trên đỉnh những ngọn đồi. hầu như một ngọn đồi thì chỉ có một ngôi nhà tôi thấy họ thật giàu có để có được cuộc sống còn tiện nghi hơn ở những thành phố lớn. và rồi cuối cùng xe cũng về đến nhà, tôi làm thêm chừng 1 giờ nữa rồi về. Về đến nhà thấy ông anh họ đang làm việc trên mạng bèn rủ ảnh đi uống cafe, tắm rữa xong chúng tôi lên đường ( có em trai tôi nữa ) chúng tôi vào quán cafe nhạc xưa. tôi thưởng thức cafe cùng với tiếng đàn piano và giọng hát của những ca sĩ nghiệp dư cao tuổi. hát không hay lắm nhưng tôi rất nể họ vì cách sống của họ. dù tuổi đời không còn trẻ nữa. họ vẫn vui vẻ vẫn ca hát và đôi lúc còn pha trò cười, tôi ngồi suy nghĩ mơ man về tương lai của chính mình về cách sống của bản thân và suy nghĩ của tôi chấm dứt khi bản nhạc cuồi cùng kết thúc vào 12h đêm. Tôi đi về và giờ tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều về một ngày cuối tuần tuy mệt mỏi nhưng có nhiều điều mới này. Mong là các bạn cũng luôn gặp nhiều điều thú vị. vì cuộc sống rất là phong phú.
Thời gian thắm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi. kể từ ngày lớp mình chia tay nhau. Mỗi người một nơi, ngừơi đi học tiếp, ngừơi đi làm, người phụ giúp gia đình...mỗi ngừơi một hoàn cảnh. Những lần gặp nhau càng ngày càng hiếm hoi, càng khó để hộp hành, để gặp nhau ôn lại những kỷ niệm năm nào. Đây là một nơi mà mình nghĩ, sẽ lưu lại những kỷ niệm, những hình ảnh, những niềm vui...Có lẽ sau này sẽ thật khó khăn để bắt gặp trong cuộc sống bận rộn. Hãy sống vui vẻ trong những ngày còn trẻ và làm những điều gì mà mình thích, vì bản thân và cũng vì tình bạn. Và Để Lại Nhưng Kỷ Niệm Đẹp Về Tình Bạn -0- Trăm Năm Bia Đá Cũng Mòn Ngàn Năm Tình Bạn Vẫn Còn Nơi Đây -o- Lưu Lại Nơi Đây Một Chút Tình Để Làm Kỷ Niệm Tuổi Long Nhong 20-5-2008 |
1 nhận xét:
cuộc sống của tôi bây giờ nhàm chán, tôi muốn có cuộc sống bận rộn, cả một ngày luôn chạy đua với thời gian, chẳng phải suy nghĩ ngày mai mình sẽ phải làm gì để ko phải buồn chán nữa. phải chi tôi được cùng đi trên chuyến xe đó, toi muốn được nhìn ngắm thiên nhiên, muốn hít thở ko khí trong lành, muốn bay bổng trong trí tưởng tượng....
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Nào bạn có gợi ý hoặc cách làm hay hơn hãy để lại vài lời để cùng chia sẻ với mọi người. Bạn không nhất thiết phải là thành viên của Google Blogger hay các mạng được liệt kê phía dưới mới được nhận xét, hãy sử dụng anonymous (nặc danh) nếu bạn không muốn để lại thông tin cá nhân của mình Hoặc Name/Url . Chúc ngôi nhà yêu của Chúng ta ngày càng được nhiều khách thăm viếng.
Bạn có thể sử dụng một số tag HTML như <b>, <i>, <a>
Note: Only a member of this blog may post a comment.